[Mộng kiến vũ] Chương 2

2.

Đêm đó, Tiếu Bảo mang Cốc Thanh Vũ đi, đi mãi cũng không tìm thấy được khách điếm có thể trọ lại, lại nhìn thương thế của Cốc Thanh Vũ đặc biệt trở lên nghiêm trọng, đành phải dừng chân nghỉ lại tại một căn miếu hoang. Nơi này thoạt nhìn chính là bốn bề rừng núi , hoang vắng đổ nát, quan sát một vòng liền không thấy một bóng người hay một dấu hiệu là có người ghé qua, trong miếu phủ một lớp bụi dày, một pho tượng phật đã bong mất lớp sơn son thiếp vàng, chỉ là nét mặt vẫn hiền từ mà trầm mặc nhìn đến hết thảy.

Tiếu Bảo nhìn quanh đánh giá một lượt, tạm thời rất là vừa lòng, liền thuận tay kéo xuống cánh cửa gỗ đã mục nát xiên vẹo, dùng trường kiếm, chẻ ra làm củi đốt. Trong thoáng chốc, ánh lửa ấm áp bập bùng làm tâm tình cả hai người thả lỏng hơn rất nhiều. Con lừa già A Hoa chở theo Cốc Thanh Vũ một chặng đường dài như vậy, rất cố sức, giờ đang đứng gãi chân, nghỉ ngơi ở một bên.

Khác với bộ dạng ban nãy, Tiếu Bảo lúc này thu lại biểu tình, nghiêm túc mà cởi ra vạt áo của Cốc Thanh Vũ, nhìn vết thương đã ảnh hưởng đến gân cốt kia chằm chằm. Vứt y phục rách nát sang một bên, cả cơ thể thon dài của Cốc Thanh Vũ hiện lên dưới ánh lửa, vết thương xanh tím nổi bật trên nước da trắng bệch, che kín cơ thể, nhưng cũng không che được đường nét rắn chắc cùng cơ ngực hoàn hảo.

Lúc trước, Tiếu Bảo tìm thấy đại sát thủ trọng thương ở dưới chân núi, lại không ngờ được, người này tại thời điểm gặp mặt, không trụ được bao lâu, cũng chưa kịp hỏi han gì nhiều liền bất tỉnh. Đề phòng cùng căng thẳng rất lâu, lại thêm thương thế qúa nặng khiến cho hắn không thể cố gắng trụ lâu được. Tiếu Bảo nhìn một màn này mà cười khổ trong lòng, không còn cách nào khác đành buộc cái thân tàn của Cốc Thanh Vũ lên lưng con lừa A Hoa mà đi, A Hoa bất mãn mà kêu lên một tiếng nho nhỏ. Nào có thể ể mãi nơi thâm sơn cùng cốc này được, mà người kia bị thương nặng, phải nhanh chóng chữa trị, Tiếu Bảo vừa nghĩ vừa  ôn nhu vuốt ve cổ cùng hai tai của A Hoa, rốt cuộc đưa được vị đại sát thủ kia về đến đây.

Mà Cốc Thanh Vũ, dưới cái nhìn chằm chằm kia liền đúng lúc tỉnh dậy, một màn này đã khiến cho Cốc Thanh Vũ Cốc đại sát thủ vốn không có thói quen bị người khác nhìn chằm chằm, nhịn không được hừ lạnh. Tiếu Bảo hoàn toàn không ảnh hưởng gì, cũng không có tâm tình mà thưởng thức đống cơ bắp đẹp đẽ kia, chỉ nhíu mày đánh giá thương thế. Lúc này, Cốc Thanh vũ mới có dịp nhìn thấy rõ gương mặt của đối phương, gương mặt còn rất non nớt, dưới ánh lửa lại thập phần chăm chú, môi mím chặt lại. Là vì ta mà có biểu tình này sao? Không quen được người khác chiếu cố như thế này, đại sát thủ thấy có chuyện cần phải làm rõ, tránh cho tiểu tử này cứu mình xong sau này lại hối hận.

“Ta chính là Cốc Thanh Vũ.”

Bàn tay đang định châm cứu của Tiếu Bảo dừng lại giữa chừng, mắt nhìn thẳng vào Cốc Thanh Vũ mà nhíu chặt vào. Chính là Cốc Thanh Vũ, ma đầu giết người không gớm tay, người mà cả giang hồ đang náo loạn tìm giết. Cốc Thanh Vũ mà bị thương thành dạng này?? Ngay lúc Cốc Thanh Vũ nghĩ tiểu tử này sẽ bỏ cuộc bỏ đi, thậm chí cho mình một kiếm đoạt mạng thì Tiếu Bảo lại cười nhẹ.

“Sư phụ của ta trước khi xuống núi có từng căn dặn kĩ, việc của võ lâm nhất định không được can thiệp vào, xem ra  đành phải làm lão nhân gia thất vọng rồi.”

Nói rồi, một mũi kim châm đâm đến, nhắm đúng vị trí huyệt trung tì mà xoáy xâu vào…

Chờ khi xem xong thương thế của Côc Thanh Vũ, những chỗ máu tụ, nội thương đều đã được xử lý, miệng vết thương cũng được bôi thuốc cố định, những chỗ gãy xương cũng được bó cố định lại, đã là trời sáng. Củi đốt cũng vừa hết, trên mặt đất chỉ còn tro tàn. Vất vả cả một đêm, Tiếu Bảo rũ người xuống, mồ hôi trên trán đã kết thành tầng, yên lặng ngả người dựa vào tường, nhắm mắt dưỡng thần.

Cốc Thanh Vũ nằm thẳng trên mặt đất, không chỗ nào mà không bị bó chặt lại như bánh tét, có chút ghét bỏ, mà nhìn tiểu tử kia, lại vì mình mà mệt thành dạng này.

“Ngươi là ai?”

“Thúc bị phản ứng chậm hả? Đến tận bây giờ mới nhớ ra mà hỏi vấn đề này.” Tiếu Bảo hơi bực bội mà đáp trả, vẫn như cũ không mở mắt, dùng hai đầu ngón trỏ, xoa xoa mi tâm, oán hận mà nói. “Mà ta không nói đâu, mất công khi thúc khỏe lại lại lên núi Hoa Sơn kiếm ta báo thù.”

Hóa ra là đệ tử của Hoa Sơn, vậy chính là một trong những môn phái đang truy sát mình. Trong lòng có rất nhiều nghi ngoặc nhưng Cốc Thanh Vũ chẳng hỏi gì thêm nữa, lại trầm mặc, đêm qua Tiếu Bảo vất vả cả đêm, hắn cũng chính là cả đêm này không ngủ, nào có ai bị đâm tới đâm lui trên người mà có thể thoải mái ngủ được. Lúc này, ngoài đau ra chính là mệt mỏi. Tiếu Bảo lúc này cũng đồng dạng, mơ màng, nhàn nhạt nói.

“Thương thế của thúc rất nặng, mà nói thật, rơi từ độ cao như thế xuống, chưa mất mạng đã là may mắn, đành phải ở lại đây dưỡng thương mấy ngày, đợi tốt lên mới có thể đi được…” Thiếu niên lại giơ bàn tay lên bấm đốt ngón tay tính toán.

“Muốn đưa ta đến hội Diệt Vũ sao?” Cốc Thanh Vũ cũng nhàn nhạt nói, trong lòng không có cảm xúc gì, chung quy lại vẫn là danh môn chính phái, nếu muốn giết mình cũng chẳng có gì là lạ, hắn đối với sống chết vốn là từ lâu đã không để tâm nên mặc kệ tiểu tử kia muốn làm gì thì làm. Thế nhưng Tiếu Bảo lại không có suy nghĩ như thế, hắn ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn, nếu không có Cốc Thanh Vũ nhắc nhở thì có lẽ còn quên luôn cái gọi là hội diệt vũ.

Đương nhiên, trong lòng Tiếu Bảo cũng rõ, rốt cuộc là đại sát thủ này không tin tưởng mình, chỉ đánh cười khổ. Mình có lòng tốt, người ta không biết cũng cần gì phải đi phân bua, hơn nữa Cốc Thanh Vũ nói không sai, đó mới chính là chuyện mà mình lên làm. Xem ra, ta cũng chẳng phải dạng có thể hành hiệp trượng nghĩa, mà giết người, đúng là cũng chẳng dễ dàng một chút nào.

“Có vẻ như ta cứu thúc một mạng là phải dập đầu tạ tội với toàn thể võ lâm rồi”

Tiếu Bảo vẫn nhắm mắt dựa vào tường, mà Cốc Thanh Vũ nhìn chằm chằm vào đống lửa đang tàn, không lên tiếng.

“Ta mới chỉ băng bó sơ qua nhưng hẳn là không vấn đề gì, chỉ là mấy ngày này sẽ không dễ chịu gì đâu.”

Vừa nói, Tiếu Bảo vừa mơ màng ngủ mất, rõ chỉ là một đứa trẻ chưa lớn hẳn. Cốc Thanh Vũ cũng mệt mỏi qúa độ, rất nhanh liền ngủ, chỉ là hắn vốn là sát thủ, nên ngủ không được sâu, rất nhanh liền thức.

Trong căn miếu đổ nát này, ánh nắng khẽ xiên vẹo, So với mờ mịt cùng tối tăm của đêm hôm qua thì hơi ấm này rất không quen, tứ chi bị bó cố định, không làm cách nào mà cử động được, thật bất lực. Tiểu Tử bên cạnh, lúc này Cốc Thanh Vũ mới có cơ hội quan sát thạt kĩ, tuổi còn rất nhỏ, chỉ khoảng mười sáu, gương mặt rất non nớt, khẳng định sờ vào sẽ rất mềm, đường nét môi và sống mũi đều rất nghiêm chỉnh, khóe mắt dù nhắm lại vẫn có chút cảm giác linh động, vui vẻ, trong tình cảnh thế này mà vẫn có thể ngủ an ổn, thật không có tâm phòng người. Khẳng định là tiểu tử này còn chưa có kinh nghiệm, chưa va vấp nhiều trên giang hồ, vẫn còn là một tiểu hài tử rất đơn thuần. Một tiểu hài tử như thế, muốn hủy đi qủa thực là rất đơn giản, rất dễ dàng.

Khi ta còn nhỏ như thế này, ta đã giết rất nhiều người rồi, thậm chí còn nhỏ hơn nữa, cũng không thể nhớ người đầu tiên mình giết là từ lúc nào, lúc đó có cảm giác gì, chỉ là khi mình bắt đầu nhớ được, thì giết người đã là chuyện vô cùng quen thuộc rồi. Luôn luôn không có ai, luôn luôn không có bất cứ điều gì là quan trọng. Lúc này, không thể cúi đầu xuống nhìn, có phải hai tay mình đã đầy máu tươi không. Gần hai mươi năm độc lai độc vãng trên giang hồ, gặp đủ thể loại người, lần đầu tiên lại vì một tiểu  thiếu niên dương quang này mà Cốc Thanh Vũ cảm thấy bản thân mình cô độc. Một vạt nắng chiếu ngang mặt của tiểu tử khiến hắn khẽ nhíu mày, hừ hừ như con mèo nhỏ, quay sang một bên tránh né, lại tiếp tục ngủ vùi. Trong không khí, Cốc Thanh Vũ lại ngửi thấy thoang thoảng mùi vị của nắng và gỗ thông nhàn nhạt.

Tiếu Bảo ngủ rất say, nguyên một ngày, đến tận khi Cốc Thanh Vũ chịu không nổi liến đá đá hắn tỉnh, rất không tình nguyện mà mở mắt ra, giọng nói có chút không rõ ràng.

“Làm cái gì vậy?”

“Có người tới!”

Một câu này, Tiếu Bảo giật mình choàng tỉnh, lại nhìn người đang nằm trên mặt đất chính là đại sát thủ giết người không gớm tay bị cả giang hồ truy giết, lúc này sắc mặt đã rất khó coi, hiển nhiên tình huống này là không thể gặp người. Mà nói thì chậm, tình huống xảy ra thì nhanh, ở ngoài cửa đã nghe ra được chút động tĩnh.  Hắn nhanh trí lấy một tấm chăn mỏng trong bao hành lý, đem cả người Cốc Thanh Vũ bao kín, còn cẩn thận không để lộ mặt, chỉ vừa làm xong thì hai vị hán tử liền tiến vào, đều còn trẻ tuổi, tay mang bảo kiếm, nhìn thoáng qua hẳn là người trong võ lâm. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, người đi đăng trước có vẻ trẻ tuổi hơn, nhìn rất tuấn tú, gọi người kia là sư huynh, mà vị sự huynh kia, đầu tóc bù xù, mặt mày tương đối dữ tợn. Cả hai vừa vào, nhìn thấy Tiếu Bảo liền giật mình. Tiếu Bảo lúc này đeo một biểu tình biếng nhác, ngái ngủ, một tay cầm thanh bảo kiếm của sư phụ mình mà cời cời đống lửa đã chỉ còn tro tàn, mắt cũng không liếc nhìn người lấy một cái, cất giọng đều đều.

“Tiếu Bảo của phái Hoa Sơn.” Hắn thật tự nhiên đánh một cái ngáp dài, tự thấy mình số khổ, khi không phải xưng tên, lại ra thêm một đòn phủ đầu. “Hai huynh đây là?”

Vị sư đệ đi đằng trước lên tiếng.

“A! Đều là người trong võ lâm cả. Ta là Kính Hoài, còn vị huynh đây là Thiên Tường, đều là đệ tử của phái Không Động, tiểu đệ đừng sợ, huynh ấy nhìn thế này thôi nhưng thực ra rất tốt.”

Kính Hòai nhanh miệng phân bua, mà Tiếu Bảo chính là cười khổ, mình thể hiện ra ngoài có sợ hãi sao, đành khẽ gật gật đầu ý chào hỏi. Vị Kính Hoài công tử không qúa tự nhiên mà ngồi xuống, giật giật tay của vị huynh đài mặt mũi bặm trợn, ra hiệu cùng ngồi. Lúc này trời đã gần tối, hai người bọn họ cũng là đi mãi không tìm được điểm nghỉ chân đành ghé vào đây, thật chẳng ngờ trong này đã có người rồi.

“Tiểu đệ rời núi lần này là vì đại hội Diệt Vũ à?”

“Là được vi sư giao phó! Các huynh cũng vậy?”

“Là đương nhiên, lần này sư thúc của bọn ta, uy danh một đời, lại bị tên ma đầu Cốc Thanh Vũ hại chết thảm, chúng ta làm sao có thể cứ thế bỏ qua, sư phụ đã đi trước đến điếm Tràng Hà chuẩn bị, bọn ta sắp tới cũng đến hội ngộ cùng người. Nhưng trên đường đi lại nghe được Cốc Thanh Vũ bị đánh trọng thương không rõ tung tích tại đây nên muốn đến xem thử… ”

“Nếu mà nhân dịp này giết được hắn trừ hại cho võ lâm thì thật tốt!” Vị sư huynh Thiên Tường nói.

Tiếu Bảo nghe nói thế cũng chẳng lên tiếng, chỉ khẽ liếc mắt nhìn về phía Cốc Thanh Vũ một cái, xác định được nếu người này là Cốc Thanh Vũ hàng thật giá thật thì mình chắc chắn rước phải đại phiền toái. Kính Hoài kia rất nhiệt tình, không vì Tiếu Bảo không tiếp chuyện mà phật lòng, nói tiếp.

“À này! Tiểu đệ trên đường đi có gặp chuyện gì bất thường không?”

Tiếu Bảo giật mình đáp.

“Không có!”

“Vậy là tốt! Ha hả.” Kính Hoài cười ngượng ngùng lại nói tiếp.

“Chúng ta gặp nhau coi như là có duyên! Đường đến điếm Tràng Hà hay là cùng đi đi!”

Tiếu Bảo lộ vẻ mặt khó xử, lại liếc nhìn Cốc Thanh Vũ một lần nữa.

“Vậy thì không tiện cho lắm!”

Trong miếu một mảng mịt mù, giơ bàn tay lên đã không còn nhìn rõ năm ngón, Cốc Thanh Vũ nằm một bên,  tầm mắt bị ngăn trở, lại cực thính nghe thấy nhất cử nhất động của bọn họ mà thủy chung im lặng, không lên tiếng. Lúc này, Tiếu Bảo thật tự nhiên, dùng bảo kiếm bổ xuống nốt cánh cửa còn lại mà nhóm lửa, hai người Kính Hoài trợn mắt ra nhìn, trong miếu cuối cùng cũng hiện nên ánh sáng nhàn nhạt, mới để ý trong miếu, còn có người nữa.

“Vị huynh đài đây là?” Kính Hoài nghi ngoặc hỏi.

“Huynh đừng để tâm đến hắn, chỉ là một vị bằng hữu đệ gặp dọc đường thôi.”

“Hắn dường như đang thụ thương, có thể để ta xem một chút được không? Ta có biết một chút ý thuật, hơn nữa, đợt này xuống núi cũng có đem theo dược trị thương.” Kính Hòa vừa nói vừa tiến lại, bàn tay còn sắp chạm đến tấm chăn mỏng đắp trên người Cốc Thanh Vũ, Tiếu Bảo nhìn một màn này mà đầu chảy đầy mồ hôi lạnh. Người mới gặp, có cần thiết phải nhiệt tình đến vậy không?

“Không cần!”

“Sao vậy?” Kính Hoài thực sự ngừng động tác, nghi ngoặc nhìn hắn. “Có vấn đề gì à?”

“Là.. là…” Tiếu Bảo trưng ra bộ mặt non nớt đáng yêu, lại đeo một biểu tình khó xử, không biết nói sao. “Tình huống của vị bằng hữu này có chút khó nói, hắn … thực ra là đi phiêu kĩ, là mắc bệnh da liễu, lúc này… nhìn rất kinh khủng…”

Nói xong, mắt còn đảo một vòng, mặt đỏ ửng thật ngại ngùng. Mà tên Kính Hoài kia, nghe nói đến loại bệnh này, bàn tay đang giơ ra, cũng nhanh chóng rụt lại, thậm chí, hiệu qủa bất ngờ đến nỗi cả hai người Kính Hoài cùng Thiên Tường đều tận lực tránh càng xa cái người đang nằm càng tốt.

“Thật ngại qúa! Đã hỏi đến điều không nên hỏi rồi.”

“Không có gì!”

“Mong cho vị bằng hữu của đệ mau chóng khỏe lại.”

Câu này đã là thật ngượng ngùng mà nói ra, trong nháy mắt, không khí thật trầm mặc, cũng không còn ai lên tiếng nữa. Tiếu Bảo oán giận mà đá đá Cốc đại sát thủ đang nằm, thầm nghĩ ngươi đi giết người còn không biết đường che mặt vào à, cứ trưng cái bộ mặt đó ra, khiến cho bây giờ cả con nít ba tuổi cũng nhận ra được mặt, bây giờ bảo ta làm sao mà che giấu ngươi mãi được. Mà Cốc đại sát thủ nằm nguyên ngày, nghe được người kia nói mình mắc bệnh da liếu, hiển nhiên không được vui vẻ gì, âm thầm nghiến răng kèn kẹt. Hai người Kính Hoài nghe được, liền tự động lui lại đằng sau thêm một chút nữa.

Vất vả cả đêm, lại ngủ nguyên ngày, Tiếu Bảo có điểm đói bụng, liền lục lương khô trong hành lý của mình ra, còn thực sự mời hai người kia bữa tối đơn giản của mình. Kính Hoài liền đơn giản cười cười cảm ơn rồi từ chối, còn lôi từ trong hành lý của mình ra thịt thỏ khô , lại lôi ra màn thầu. Tiếu Bảo nhìn một màn này, lại thành thực rút tay về, im lặng mà gặm nốt lương khô của mình. Người ta là đại gia, mình là tiểu tốt, vốn dĩ quan không cần dân đen mời cơm. Hai bên đều ngượng ngùng mà ăn uống, chỉ có vấn đề ăn uống của Cốc đại sát thủ, Tiếu Tiểu Bảo lại vô tình mà không nhớ tới.

==============================================

Ta viết lại gần như toàn bộ chương 2

2 bình luận về “[Mộng kiến vũ] Chương 2

  1. Hẳn là tại hạ phải lên wordpress để tìm đọc chương 3 nhưng thực sự thì vẫn chỉ có chương 2 thôi. Mãi vẫn vậy.

    Chương 1 của muội, giọng văn tung tẩy dẫn dắt người đọc nhập vào mạch câu chuyện với nhiều tò mò lạ lẫm. “Không sơn bất kiến nhân//Ðản văn nhân ngữ hưởng” – Quả là thành công cho hồi dẫn nhập. Người đọc gần như vẫn chưa thể biết tình tiết gì, chưa hình dung được bối cảnh cụ thể nhưng lại tưởng tượng đến một thứ ly kỳ biến ảo sau câu chuyện. Một đại sát nhân cô đơn lạnh lẽo trên đỉnh cao võ học mà tuyệt không có một ai hiểu nổi mối chân tình đằng đẵng. Một tiểu tử thông minh, lanh lợi, là trung tâm câu chuyện, bước ra từ bi kịch quá khứ bất ngờ gặp lại cựu thù. Mà hẳn nào đã cựu thù… Một mối ân tình lẫn với sự thù địch sẽ là một lý do tốt để mở đầu một câu chuyện phiêu lưu. Hãy chờ đón xem những rắc rối, những khó xử cũng như một cơ duyên đầy may mắn đối với chàng thiếu niên kia.

    Chương 1 vậy, nhưng đến chương 2, hành văn cũng như sự lịch duyệt giang hồ của thủ bút mới hiển hiện rõ ràng hơn. Độc giả đang say sưa với phần mở đầu, đang dần chìm trong cái ảo diệu gian thế mà tưởng chừng tác giả đang tạo ra thì bỗng nhiên thấy hụt hẫng. Mạch truyện đột ngột nhanh hơn mà bỏ sót những trường đoạn dẫn dắt về nhân vật cũng như cốt truyện, khiến cho câu chuyện bị ngắt mạch. Thiếu thốn mà khó hiểu nhưng lại có chỗ như thừa thãi. Chương 1 nhằm mục đích dẫn nhập, mà sau khi đọc đến chương 2, người đọc cảm giác phí phạm thời gian cho những thứ vốn chỉ cần tóm gọn một vài dòng mở đầu. Liệu chăng người viết chưa hình dung sơ lược toàn bộ câu chuyện, độ dài ngắn của “tiểu thuyết” nhẽ đâu chỉ được vài ba hồi…

    Tại hạ không có dám phê bình hay nhận xét, chỉ thấy ngòi bút tác giả phóng khoáng, điệu nghệ, mặc dù còn một số đứt gãy, nhưng vẫn mong mỏi được hòa mình vào thế giới ly kỳ ở Trung nguyên mấy trăm năm trước mà tác phẩm sẽ tạo ra. Chờ đợi chương sau.

    Kính bút.

    Thích

    1. Xia xỉa nơ! Chương 1 đúng là gợi ra khá khá nhiều, nhưng chương 2 hơi khó viết, mà chương 3 ta lại càng thấy khó viết, thực ra là chưa bắt tay vào viết chương 3, hi vọng là sẽ khắc phục được những nhược điểm mà các hạ nêu :v ~

      Thích

Bình luận về bài viết này