[Danmei] Dạ trung hữu quỳnh hoa

*Trong đêm có hoa quỳnh* ~

Thể loại: Đoản văn, đam mỹ, cổ trang, ngược

Đêm khuya một mảng hư không, người mơ mơ hồ hồ chìm trong giấc mộng . Sáng ra chợt tỉnh, đêm qua, hoa quỳnh đã nở tự lúc nào rồi…

.

Tiết trời đã vào thu, đêm tối có chút lạnh, bốn bề yên ắng. Nhìn vào nam tử cao gầy ở trước mặt, đã được màn đêm che dấu đi một nửa, Thu Vũ có điểm bất đắc dĩ, đôi mắt như có như không mà chớp động, lại không dám nhìn thẳng, không rõ là đang mang tâm tình gì.

“Nam Tịch, ngươi cuối cùng đã tới!”

“Đương nhiên là ta phải tới! Còn muốn uống cùng ngươi một chén rượu.”

“Ngươi đến sớm! Ta muốn cùng ngươi uống rượu, ngắm hoa, nhưng hoa quỳnh vẫn còn chưa nở đâu.”

Thu Vũ khẽ cười thành tiếng, có nét đạm nhạt. Ngoài hiên có một chậu quỳnh, nụ hoa trắng lẫn sau phiến lá thanh sạch, còn ướt mưa lạnh. Mưa thu vừa mới tạnh, trăng cũng đã bắt đầu lên.

“Hoa quỳnh à? Vậy ta cùng ngươi đợi hoa nở đi.”

Nam tử tên Nam Tịch khẽ mỉm cười ngồi xuống đối diện, nhưng trong mắt vẫn không có lấy một điểm vui vẻ, ôn nhu mà nói, một tay còn cầm một bình rượu khẽ giơ lên. Thu Vũ cười ha hả, dứt khoát khép mắt lại, dựa vào đình nghỉ mát bên cạnh hồ mà dưỡng thần. Gió thổi làm vạt áo hắn lay động, phút chốc trầm mặc, không ai nói gì. Cuối cùng Nam Tịch cười gượng hai tiếng, rót đầy hai chén. Rượu trong chén ngọc có chút sóng sánh, một hơi uống cạn.

“Thu Vũ…”

“Ân.”

Nam Tịch nhìn người kia đến ôn nhu, lại đưa tay lên vuốt tóc hắn, đôi tay nhanh chóng bị đẩy ra, chỉ đổi lại một cái nhíu mày.

“Qủa đúng là Thu Vũ! Mai ta đi rồi mà vẫn không muốn đối xử với ta tốt một chút.”

Nam Tịch ngượng ngùng thu tay về, lại cười nói. Thu Vũ trong thoáng chốc cứng đờ người, thân thủ bưng lên chén rượu, cũng nhanh chóng uống cạn tới đáy.

“Nam Tịch! Ngươi là muốn đi sao?”

“Ta đương nhiên là muốn! Xông pha trận mạc, bảo vệ giang sơn xã tắc, đây chẳng phải là chí hướng của đấng nam nhi. Trung quân, ái quốc, dù sau này cốt bọc trong da ngựa cũng không từ.”

Nam Tịch nói những lời này, một màn vân đạm kinh phong, tiêu sái đến cực điểm, Thu Vũ cũng rất có thể tùy thời mà vỗ vai hắn, khen một câu “Có chí khí! Tiểu tử.” Thế nhưng lúc này, hắn nào nói ra được như vậy. Ai trong lòng bọn hắn đều hiểu rõ, cái gì mà cốt bọc trong da ngựa, có đáng không. Năm này, hoàng đế cao cao tại thượng, mê moặc tửu sắc, trọng dụng gian thần, sớm đã khiến cho triều đình mục ruỗng thành cái dạng gì rồi.

Có đáng không?!

Thu Vũ nhìn vào trăng rơi tận đáy chén ngọc mà ưu tư. Năm đó, Thu Vũ và Nam Tịch đều là những thư sinh trẻ tuổi, ôm giấc mộng giang sơn xã tắc mà vào kinh, mong muốn đem tài hoa của mình mà đi “bình thiên hạ”. Thế nhưng thế sự xoay vần, Thu Vũ ở kinh nhìn thấy hết thảy, đã sớm tan mộng, lui về, giữ cho bản thân mình cốt cách thanh liêm, trong sạch.

Đồng dạng, Nam Tịch giấc mộng kinh bang tế thế càng sâu, vẫn một mình ở trong triều, như một viên đá nhỏ ném xuống nước, cứng cỏi, mà ném ra, cũng chẳng thay đổi được gì.

Lần này, phiên bang sang xâm lược, là qúa đúng lúc đi. Thu Vũ không khỏi cười chua chát.

“Cốt bọc trong da ngựa, ta đây cũng muốn thử một lần, cũng đều là nam nhi a!”

“Không cần! Thu Vũ. Ai trong chúng ta cũng đều có sự lựa chọn cả, năm đó, ngươi rời đi là đúng, chỗ đó, ngươi nào có thể ở được, ta cũng không muốn nhìn ngươi bị dơ bẩn vùi dập. Cái gì ngươi cần làm cũng làm đủ rồi, không cần phải cái gì mà cốt bọc trong da ngựa nữa…”

Nam Tịch dùng lòng bàn tay khẽ vuốt ve một bên sườn mặt người kia, lại đau lòng nhìn xuống. Đôi chân kia, có lẽ cả đời cũng không đi được, vì muốn tranh thủ cứu tế cho nạn dân, năm đó Thu Vũ ở trong triều tranh luận, đôi chân cũng vì thế mà bị đánh qùe. Thu Vũ nhìn hắn mà đau lòng, cũng có thể hiểu, nhìn thẳng vào mắt Nam Tịch mà hỏi, đôi mắt hắn bi thương mà sáng sủa, hữu thần, tựa như nhìn thấu được nỗ đau trong thiên hạ.

“Ngươi nói, ai cũng có lựa chọn, ta chọn rời đi, còn ngươi, lựa chọn của ngươi hẳn cũng có rồi?”

“Ta biết Thu Vũ sẽ hiểu ta.”

Nam Tịch cười, lại uống cạn chén rượu, hôm nay hắn cười tựa hồ rất nhiều, Thu Vũ có điểm nhìn không nổi, cũng nâng chén rượu lên uống cạn, Rượu có mùi hoa quế rất nồng. Tựa như năm đó cùng vào thư viện đọc sách, Nam Tịch cũng cười tươi, lén trộm rượu rồi cả hai cùng trèo lên mái nhà ngồi ngắm trăng, ngâm thơ, đối ẩm. Nam tử này cười rất sảng khoái, trong mắt chỉ có nhiệt tâm. Qua năm năm, bảy năm, dù vẫn cười ha hả như vậy nhưng nhiệt tâm chỉ còn lại mỏi mệt,.. Thu Vũ không khỏi có nét tiếc nuối.

Người này, Thu Vũ hiểu rõ nhất, chính vì hiểu rõ nên mới vì Nam Tịch mà đau lòng như vậy.

“Không cần lo cho ta! Làm gì có chuyện cốt bọc da ngựa dễ dàng như vậy, ta nhất định sẽ trở về.” Dừng một chút, Nam Tịch trầm ngâm hỏi. “Thu Vũ, ngươi tài hoa như vậy, lại giỏi chiêm tinh, thuật số, nhìn thử xem vận mệnh của Đại An ta đã tận chưa?”

Cái này còn cần hỏi sao? Tên hoàng đế chó má kia, đến quan văn còn có thể đẩy ra trận thì còn có thể như thế nào. Bàn tay ngươi sinh ra vốn để cầm bút đề thơ, vẽ tranh, khi nào thì là để cầm kiếm. Thu Vũ trong lòng một bụng bi ai, nói ra miệng lại vui vẻ.

“Đương nhiên là không tận, hơn nữa còn trường tồn, trận này nhất định thắng lớn trở về!”

“Thắng lớn trở về!”

Lát sau, cả hai đều cố tình cười nói, đều như tận lực không nhắc đến vấn đề kia, một chén lại một chén, đều là đàm về thơ từ ca phú cùng những chuyện linh tinh ngày trước, từ lúc còn là hai tiểu tử xin nhập học, cho đến khi trưởng thành, trở thành hai tiểu sinh ôm giấc mộng lớn mà lên kinh ứng thí. Thu Vũ không khỏi nghĩ, nếu ngày đó mà thi trượt thì tốt rồi. Chân của Thu Vũ vẫn còn, Nam Tịch cũng không cần ra trận, bọn họ có thể nghèo khổ, có thể vẫn ôm giấc mộng cũ “bình thiên hạ”, không cần nhìn đến những thứ xấu xa, thối nát này nữa.

Trong hiên trước nhà, chậu quỳnh mà Thu Vũ trồng đã nở hoa, dưới ánh trăng đặc biệt xinh đẹp, thanh thuần, hương thơm tỏa ra nhàn nhạt khiến người không muốn buông bỏ.

“Hoa ngươi trồng cũng giống hệt ngươi, quá yếu nhược, càng trong sạch thì càng phải giấu mình, chỉ có thể ở nửa đêm một mình mà nở…”

“Đến lúc này vẫn trách ta quá yếu nhược?”

Thu Vũ ý cười càng thêm đậm.

“Không phải! Ta chỉ trách bản thân mình, nếu đêm nay ta không đến, chẳng phải là sẽ bỏ lỡ rồi sao!”

Nam Tịch nói, rồi uống cạn chén rượu trên tay. Thu Vũ không dám nhìn thẳng y, chỉ sợ bi thương trong lòng mình bị y nhìn thấu.

Sáng hôm sau, Nam Tịch đã rời đi rồi, Thu Vũ thở dài, khép lại cửa sổ vẫn mở đêm qua. Ngoài hiên đã chỉ còn xác hoa.

Một hồi chiến trận xảy ra, là sáu năm liền, người chết cũng nhiều. Sáu năm liền, người chết xuống thành qủy mà người sống cũng chẳng bình an. Trong thành, trong trấn chỉ có những gương mặt mệt mỏi, khô vàng của những thiếu phụ cùng những hài tử, mòn mỏi trông chờ đợi chiến trận kết thúc, trượng phu trở về.

Sáu năm này, trong triều cũng có sự thay đổi lớn, hoàng đế đổi người, gian thần tặc tử đời trước bị trảm gần hết, tài sản bị tịch biên đổi ra quân lương. Hoàng đế mới sinh ra trong thời loạn lạc là một người anh minh. Cũng trong sáu năm này, có một vị tiểu tướng quân vốn chỉ là một thư sinh, trải qua đau thương và huyết vũ trận mạc dần dần trở thành một đại tướng quân kiêu hùng thiện chiến. Năm đó, đại tướng quân dùng mưu kế dụ địch vào trong vùng đầm lầy, nửa đêm mai phục, lấy ít đánh nhiều. Qua một trận long trời lở đất, địch nhân cũng cẩn thận dè chừng, lui về sau phòng bị.

Thế trận giằng co, nhiều năm liền cuối cùng cũng kết thúc.

Một ngày mùa xuân, trên phố, trong ngõ mọi người đều đổ ra đường mừng đại quân mang tin chiến thắng trở về. Có người sáu năm liền mới cười được một chút, có người quay mặt len lén giấu nước mắt, trộm khóc cho người thân đã chẳng thể trở về. Đoàn quân trở về mặc dù chiến thắng nhưng mất mát đâu nhỏ, nhìn kiểu gì cũng thấy một mảng bi thương.

Một tiểu muội tử im lặng quét lá khô ngoài sân, cúi đầu chăm chú quét thật sạch, đột nhiên chổi động vào một đôi giày đen. Nàng ngước lên, chỉ thấy một nam tử cao lớn, ánh mắt mỏi mệt, cả thân đều nhiễm bụi dặm trường.

Tiểu muội tử tròn mắt hỏi.

“Huynh muốn tìm ai? À, huynh là người mà huynh kia muốn đợi đúng không?”

Tiểu muội dẫn hắn vào trong viện, vẫn chẳng khác gì trước khi hắn rời đi, chẳng qua là trải qua bao nhiêu năm như thế không tránh khỏi tiêu điều tang thương.

Chợt thấy hương trà thanh thanh, tiểu muội đã đẩy đến trước mặt hắn một chén trà tự bao giờ.

“Thu Vũ nói huynh kiểu gì cũng sẽ về. Nói rằng huynh đã tìm được minh quân, tìm được triều đình cho mình trung tâm, Thu Vũ mừng cho huynh!”

“Là như vậy…”

Một giọt nước mắt trải qua rất nhiều năm mà rơi xuống, rơi vào trong chén trà. Tiểu muội tử ngạc nhiên nhìn hắn, không ngờ nam tử nhiễm một thân huyết vũ đó sẽ rơi lệ, lại nói.

“Thu Vũ kể huynh rất thích uống trà, bao giờ trở về huynh ấy muốn pha trà mời huynh. Năm trước, Thu Vũ còn chôn dưới gốc cây đào trong viện một vò rượu, chỉ tiếc rằng…”

Chỉ tiếc rằng có lẽ Thu Vũ chẳng cùng huynh mà uống được. Tiểu muội tử thở dài, nghĩ về Thu Vũ cũng không nhịn được mà bật khóc.

“Thu Vũ mấy năm chiến trận đều giúp đỡ nạn dân, chăm sóc họ, cho họ nơi ăn chốn ở còn chữa bệnh giúp họ. Năm ngoái kinh thành có dịch bệnh, huynh ấy tự tay cứu chữa. Tính mạng của muội cũng là do huynh ấy nhặt về, chỉ tiếc chính mình thì cứu không được…”

“Quả đúng là những điều Thu Vũ sẽ làm.”

Nam Tịch không nói gì nữa. Hắn hiểu Thu Vũ, cũng hiểu người kia vì sao phải làm như vậy, chỉ là … Hắn trong sáu năm liền đã cố gắng bao nhiêu, vượt qua bao nhiêu nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bỏ mạng nơi chiến trận, hắn đã vượt qua được. Hắn một lòng chỉ muốn trở về gặp Thu Vũ. Thế nhưng Thu Vũ của hắn lại chẳng còn. Cái gì mà kinh bang tế thế, cái gì mà cốt bọc trong da ngựa … chẳng phải đáng cười lắm sao.

Hắn muốn cười, cười thật lớn nhưng hai mắt đã đẫm lệ.

Đêm nay, Nam Tịch ngồi trong đình uống rượu, uống rất say, rất lâu, vò rượu do Thu Vũ chôn dưới gốc cây đào chỉ có một mình hắn uống. Cảnh vật vẫn y như đêm từ sáu năm trước, nhưng người đã chẳng còn. Hắn cứ thế uống một đêm, chính mình cũng không muốn tỉnh. Thu Vũ, chẳng còn ai hiểu ta, cũng chẳng còn ai vì ta mà chờ đợi nữa rồi.

Thu Vũ, ngươi giỏi đoán vận mệnh như vậy, có đoán được vận mệnh của bản thân không?

Thu Vũ, Thu Vũ…

Nam Tịch mơ mơ hồ hồ như thấy được người kia, lần đầu tiên gặp mình, dáng vẻ xinh đẹp, nho nhã, vì mình mà nở một nụ cười, vì mình mà uống một chén rượu …

Sáng hôm sau, Nam Tịch thấy mình vẫn ở trong đình, sau lưng có đắp một tấm áo khoác dày. Ngoài hiên, chậu hoa quỳnh đã chỉ còn xác hoa.

Xem ra đêm qua, hoa quỳnh của Thu Vũ trồng đã nở.

Đáng tiếc, ta đã bỏ lỡ mất rồi…

Nam tử cười, phi thân lên ngựa, quay trở lại biên ải, cũng chẳng quay đầu lại một lần nào nữa.

 

Ta trong đêm bừng nở cũng chỉ vì người, vì người mà cô tịch, vì người mà tương tư.

“Lãnh hàn chi thu vũ

Dạ trung hữu quỳnh hoa

Độc cô sầu kiến ảnh

Thử địa đối nguyệt hòa”

.

(Đêm thu mưa rét lạnh

Đêm chỉ có hoa quỳnh

Cô độc sầu thân ảnh

Ngẩng đầu đối ảnh trăng)